GIẤU EM SÂU TRONG THỜI GIAN – Gommap – Review Truyện

0

Các bạn đang theo dõi bài viết về GIẤU EM SÂU TRONG THỜI GIAN – Gommap tại Gommap.org. Trang web tổng hợp về tin tức, giải trí, đọc truyện hay online…Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!

REVIEW TRUYỆN GIẤU EM SÂU TRONG THỜI GIAN – Gommap

Tồn tại trong mỗi người là một giới hạn. Không chạm tới, không phải là do giới hạn quá cao hay quá xa, mà chỉ vì vẫn chưa tìm được người phù hợp phá vỡ nó.

 

Nguyễn Tầm Tầm, tính cách gói gọn trong hai chữ “lãnh diễm”. Rất đẹp, là một vẻ đẹp lạnh lùng. Nhưng kỳ thực, đó không phải lạnh lùng, mà là thờ ơ. Cô đối với mọi vật mọi việc dường như chỉ có một kiểu phản ứng, chính là không quan tâm. Bạn trai danh nghĩa chịu không nổi sự lạnh nhạt của cô, kiếm người giải tỏa. Nguyễn Tầm Tầm nghe lời bạn cùng phòng, cũng cất công đi bắt gian. Cẩu nam nữ bắt được một đôi, Nguyễn Tầm Tầm còn vô tình bắt được một người khá thú vị. Chính là Chu Thời Diệc.

 

Nếu cô là “lãnh diễm”, thì anh chắc là “lãnh khốc” rồi. Vì từ “diễm” không dùng cho người đàn ông đầy phẩm vị như Chu Thời Diệc. Đẹp trai, lạnh lùng, còn có chút tàn nhẫn. Cuộc gặp gỡ này, vô tình xác định, giới hạn của cả hai dần dần bị phá vỡ, từ chính người còn lại.

 

Nguyễn Tầm Tầm nắm giữ đoạn băng ghi hình, lại không biết bản thân lại vô tình quay trúng những thứ không nên quay, cuối cùng rơi vào một vòng xoáy rắc rối cùng Chu Thời Diệc. Kéo tới kéo lui một hồi, lại phát hiện ra cả hai ngày càng gần nhau lúc nào không biết. Cô bị đánh, lại thường xuyên thấy anh trong bệnh viện. Cô bị bắt, anh lại đánh cho người ta thừa sống thiếu chết. Cô bị bạn thân phản bội, anh mặc kệ tuyết rơi, đến mang cô về nhà. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Gommap)

 

Miệng thì nói chán ghét, trong lòng thì dậy sóng muốn lật thuyền. Cuối cùng, dưới sự công phá có chút vô lại của Nguyễn Tầm Tầm, Chu Thời Diệc buông giáp đầu hàng. Mà thực ra thì, đối với cô, ngay từ đầu anh đã không có cách nào.

 

Không có cách nào không để ý, không có cách nào không quan tâm, càng không có cách nào để quên, bắt đầu từ con ngõ nhỏ nhiều năm trước. Nguyễn Tầm Tầm khi ấy xinh đẹp nổi loạn, bất cần đời. Cũng bày trò cá cược theo đuổi anh, nhưng đến cuối cùng lại chạy mất. Chỉ là cô không biết, dù là cá cược, anh vẫn không trách, dù là cô ngỗ ngược, anh cũng không ghét. Bởi vì trong lòng anh, đã chứa đựng hình bóng cô gái nhỏ.

 

Cất giữ ở đó, không một ai hay biết. Năm tháng qua rồi, cô lại đến. Xinh đẹp hơn, và cũng trầm mặc hơn. Chu Thời Diệc tinh ý nhận ra, những điều mà cô cất giấu trong lòng, vốn không hề ít hơn mình. Những vết thương chi chít trên tay, những biểu hiện lạnh nhạt với mọi thứ. Phải là cú sốc lớn đến thế nào mới có thể mài mòn một cô gái đến không còn nhân khí như vậy?

 

Em giấu bản thân mình sâu như vậy, vết thương trong lòng có lẽ là rất lớn. Anh sẽ không hỏi, nhưng nếu em bằng lòng kể, anh sẽ luôn ở đây.

Em không phải muốn giấu anh, chỉ là em sợ anh biết rồi sẽ không thể tha thứ, giống như bản thân em không thể tha thứ cho chính mình.

 

Một sai lầm lúc còn non trẻ, lại phải dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. Trên thế giới này, không có ai là vô tội, cũng không có tội lỗi nào là không thể chuộc. Nguyễn Tầm Tầm, nếu em có tội, anh sẽ chuộc cùng em.

 

Bởi vì, Chu Thời Diệc cũng đang cố gắng làm một việc giống như Nguyễn Tầm Tầm. Vì sự vô trách nhiệm của một tập đoàn, vì sự tham lam của những con người giả dối mang mặt nạ người tốt, rất nhiều gia đình, bạn bè, người thân của anh đều phải đang lãnh hậu quả. Biết rõ là trứng chọi đá, anh vẫn kiên trì cùng bạn bè của mình đưa sự thật ra ánh sáng. Bởi vì, sinh mệnh con người, ai cũng đáng được trân trọng.

 

Tầm Tầm, theo anh, em có sợ không?

Có anh, em không sợ.

 

Hai người họ, đều là những người đang bị giày vò vì những tổn thương, lại sát cánh cùng nhau đi tìm công lý. Chỉ có điều, tìm ra rồi, lại là một lần bị tổn thương. Người bố mà Nguyễn Tầm Tầm vẫn luôn tìm cách tha thứ, lại có dính líu đến vụ án nghiêm trọng này. Cô phải làm sao đây?

 

Chu Thời Diệc, giữa anh và bố em, em chọn người phía sau. Thế nên, anh đừng đợi em.

Anh không đợi.

Nhất định, nhất định, đừng đợi em.

Anh nhất định, nhất định không đợi.

 

Biết rõ kết cục là chia ly, nên từ đầu tới cuối không hề nói yêu. Không nói hẹn gặp lại, cho nên mới không nói lời từ biệt.

 

Cứ như vậy, Chu Thời Diệc làm việc anh nên làm, đưa mọi thứ đối mặt với pháp luật. Sẽ có trả giá, nhưng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nguyễn Tầm Tầm từ bỏ tình yêu, bảo vệ bố. Nhưng thật ra, người bố của cô không có hèn yếu như vậy. Đối với ông, hạnh phúc của con gái lớn hơn hết thảy mọi thứ.

 

Tầm Tầm, bố em tự thú rồi, xử không nặng. Bọn người ác tâm kia cũng đã bị trừng trị rồi.

Bố đã cho anh địa chỉ, nhưng anh không tìm thấy em.

Em, phải làm sao mới chịu về nhà?

 

Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi. Bởi vì em đã đi một vòng thật lớn, nhưng phát hiện mỗi một người em gặp, đều là anh.

 

Chu Thời Diệc, em về rồi.

 

***

 

Bảy năm trước, Chu Thời Diệc gặp Nguyễn Tầm Tầm trong một con ngõ nhỏ. Cà lơ phất phơ, bất cần đời. Bảy năm sau, anh gặp lại cô bé ấy với những vết thương chằng chịt từ thể xác đến tinh thần. Bắt đầu từ một khúc mắc trong lòng, lại có thể kéo dài đến nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có thể đợi được một ngày, để cho người ấy tự tay gỡ bỏ những cái gai khảm sâu trong tâm hồn.

 

Anh thích em từ khi nào?

Không biết. Vậy còn em?

Lúc anh cứu em.

Trong bệnh viện? Hay ở thị trấn nhỏ?

Đều không phải.

 

Anh không nói cho em biết, thực ra anh thích em từ ngày đó, trong con ngõ nhỏ. Lần đầu tiên anh phản bội lời nói của mình, sẽ không thích một cô gái không đứng đắn như em.

Em cũng không nói cho anh biết, thực ra anh cứu em từ rất lâu rồi, trong con ngõ nhỏ. Là cứu lấy tâm hồn mang đầy tội lỗi của em, là cứu lấy cuộc sống lạc lối của em.

 

Có nghe thấy không?

Tiếng của thời gian, tiếng của trái tim, của mình, nằm trong lồng ngực, đối phương.

 

Cảm ơn anh, đã dùng thời gian cất giữ em lâu như vậy.

Cảm ơn em, từ trong thời gian, một lần nữa bước vào trái tim anh, vẹn nguyên như vậy.

 

***

 

Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy nhau,

Anh biết rằng thật lâu mới có thể tỉnh lại.

Đó là một giấc mơ, với trái tim khuyết đi một mảnh,

Đợi em đến chữa lành, không biết rằng đó là định mệnh.

 

Anh nói, chúng ta đều có bệnh,

Không thể quên, cũng chẳng thể nào bước tiếp.

Anh có nghe không, nhịp tim em thổn thức,

Bởi vì anh, bởi hạnh phúc bất ngờ.

 

Xin thời gian, đừng bắt anh ấy chờ,

Em sẽ về, với trái tim lấp đầy bóng hình anh.

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Các bạn đang đọc tiểu thuyết ngôn tình GIẤU EM SÂU TRONG THỜI GIAN – Gommap được cập nhật mới nhất tại hệ thống truyện online của chúng tôi. Chúc các bạn có buổi đọc truyện thật thú vị.
Tag: GIẤU EM SÂU TRONG THỜI GIAN – Gommap
Xem thêm: Review truyện online
Nguồn: Gommap.org

Leave A Reply

Your email address will not be published.